Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Cung khuynh


Phan_31

Dung Vũ Ca xoa xoa trán, cười rực rỡ như mặt trời sớm mai. Mẫu hậu gần đây không giống trước kia luôn thích giáo huấn mình, xem ra nàng càng ngày càng sủng ái mình!

“Chỉ nhi, nàng theo ta đến đây.” Dung Vũ Ca nắm lấy tay Vệ Minh Khê, dắt nàng đi về phía ven hồ, cùng một lão bá nói vài câu, ông lão liền đem chiếc thuyền độc mộc đang nằm vắt vẻo bên bờ đưa cho các nàng mượn.

“Đã đến Giang Nam, làm sao có thể không thử cảm giác chèo thuyền ra giữa hồ cùng thả câu ngắm cảnh chứ.” Nói xong nàng liền nhảy lên thuyền trước: “Chỉ nhi, nàng lên đi, để ta đỡ nàng……” Dung Vũ Ca giục Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê nắm chặt tay Dung Vũ Ca, vô cùng cẩn trọng nhảy lên thuyền. Mà chiếc thuyền độc mộc bởi vì Vệ Minh Khê nhảy lên cứ lắc lư qua lại, Khiến cho Vệ Minh Khê vốn không rành thủy tính sợ tới mức hoa dung thất sắc, nàng ôm chặt lấy Dung Vũ Ca, chỉ sợ nếu bất cẩn sẽ ngã xuống hồ.

Đột nhiên được Vệ Minh Khê chủ động ôm lấy mình làm cho Dung Vũ Ca hoa tâm nở rộ, nhìn thấy Vệ Minh Khê vẻ mặt kinh hồn táng đảm, thương yêu ôm chặt nàng vào lòng, không để nàng ngã xuống.

Chờ thuyền vững vàng Vệ Minh Khê mới phát hiện chính mình vừa rồi thực vô dụng bổ nhào vào lòng Dung Vũ Ca, trên mặt khẽ phiếm hồng, trước kia dù Thái Sơn có sụp nàng cũng không đổi sắc, không hiểu sao gần đây càng ngày càng thể hiện ra tư thái tiểu nữ nhi. Trong lòng Vệ Minh Khê âm thầm ngượng ngùng.

Vệ Minh Khê mất tự nhiên vội đẩy Dung Vũ Ca ra, Dung Vũ Ca lập tức cảm giác được nàng có chút khác thường.

“Nàng sao vậy?” Dung Vũ Ca vô cùng ôn nhu nói.

“Không sao, ngươi sẽ chèo thuyền sao?” Vệ Minh Khê vội đổi đề tài, nàng sẽ không nói cho Dung Vũ Ca biết nàng đột nhiên phát hiện thì ra mình cũng chỉ là nữ tử bình thường, hy vọng có một người bao bọc để nương tựa. Cảm giác an toàn và ỷ lại như vậy nàng chưa bao giờ cảm nhận được từ trên người phu quân. Nhưng từ sau khi Dung Vũ Ca xuất hiện, Vệ Minh Khê mới phát hiện mình càng lúc càng mềm yếu.

“Cái gì có thể làm khó được Dung Vũ Ca này? Dễ hơn ăn cháo!” Dung Vũ Ca lên mặt nói, cầm mái chèo khua khoắng lung tung, nhưng mà càng chèo thuyền càng xoay vòng vòng hoặc đi ngược lại, lúc này mặt dù có dày như da trâu cũng phải xấu hổ mà thủng mất.

Vệ Minh Khê thấy thuyền nhỏ cứ xoay vòng cùng thần thái lo lắng của Dung Vũ Ca, không khỏi bật cười thành tiếng.

Dung Vũ Ca nghe thấy tiếng cười giòn tan của Vệ Minh Khê, gương mặt phút chốc đỏ rần. Được rồi, có đôi khi sĩ diện quá cũng không tốt. Nàng ngẩng đầu nhìn Vệ Minh Khê, nhìn ngây dại, cho tới bây giờ nếu Vệ Minh Khê có cười cũng chỉ là nụ cười đạm nhã, có khi nào nàng cười thoải mái đến như vậy đâu.

Nghe tiếng cười của Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca đột nhiên cảm thấy nếu đời này cứ mãi ở nơi Giang Lăng này thì tốt rồi.

Dung Vũ Ca vốn mơ tưởng rất nhiều về tương lai, nhưng nàng biết những điều đó sẽ chẳng thể nào trở thành hiện thực, bởi nàng biết Vệ Minh Khê không bao giờ dám nghĩ về ngày sau.

“Vì sao nhìn ta mãi vậy?” Vệ Minh Khê nhíu mày hỏi Dung Vũ Ca vẫn đang ngây ra nhìn mình không chớp mắt.

“Ta muốn nhìn Chỉ nhi cả đời này.” Dung Vũ Ca chân thành nói.

“Quạt nước theo hướng ngược lại đó, nhẹ nhàng thôi, đem mái kia đưa cho ta, ta cũng muốn thử.” Vệ Minh Khê cố ý nói sang chuyện khác, những phút giây phóng túng ngắn ngủi ở Giang Nam này làm cho nàng không dám nghĩ đên tương lai.

Đương nhiên Dung Vũ Ca biết Vệ Minh Khê đang muốn trốn tránh, chẳng qua cũng không dám phơi bày, chỉ sợ mọi hạnh phúc giờ phút này trong nháy mắt sẽ theo cơn gió mà bay đi mất. Dung Vũ Ca đem mái chèo bên kia đưa cho Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê tiếp nhận rồi nhẹ nhàng rẽ nước, tiểu thuyền từ từ hướng về giữa hồ, bóng lưng hai người cũng dần dần nhỏ lại.

“Cả đời này ta cũng chưa từng nghĩ tới, có ngày ta có thể ở Giang Nam chèo thuyền thả câu.” Vệ Minh Khê cầm cần câu cảm thán nói, những thứ này hết thảy đều mới lạ.

“Nếu Chỉ nhi thích cuộc sống như vậy, chúng ta có thể ở lại Giang Nam cả đời.” Dung Vũ Ca ngồi phía sau Vệ Minh Khê, lưng tựa lưng, nhẹ nhàng nói.

“Dung Vũ Ca, ngươi biết rõ đây là chuyện không thể nào.” Vệ Minh Khê khẽ thở dài.

“Có cá mắc câu!” Dung Vũ Ca ra vẻ vui vẻ nói, nàng biết nàng đối kháng không nổi với Vệ Minh Khê, rõ ràng là làm bộ vui vẻ nhưng giọng nói vô cùng trầm buồn.

“Vũ Ca……” Vệ Minh Khê muốn nói lại thôi.

“Chỉ nhi là tất cả của ta, mà ta, chẳng qua là một phần mà nàng muốn khước từ…..” Dung Vũ Ca nói thật nhỏ.

“Ta……” Chính Vệ Minh Khê cũng không tin tưởng bản thân, nàng vốn không biết làm thế nào để giải quyết đoạn tình cảm này.

Dung Vũ Ca nghe được sự do dự trong lời Vệ Minh Khê, tâm nàng phút chốc trầm xuống. Vốn đã biết rõ kết quả, tại sao vẫn khiến Vệ Minh Khê phiền lòng, làm chính mình thương tâm?

Dung Vũ Ca xoay người, từ phía sau ôm lấy người yêu của nàng: “Vệ Minh Khê, dù thế nào cũng không được phép vứt bỏ ta!” Dung Vũ Ca tựa cằm lên vai Vệ Minh Khê cầu khẩn, so với Vệ Minh Khê thì nàng còn khủng hoảng hơn nhiều lắm.

“Đây là Giang Nam, không phải ngươi đã nói không cần nghĩ đến cái gì khác sao?” Vệ Minh Khê tiếp tục né tránh. Hiện tại là Giang Nam, cứ toàn tâm mà tận hưởng phút giây trước mắt đi, nhưng Vệ Minh Khê biết, cho tới bây giờ phóng túng cũng không phải là tính cách của mình.

“Ừ, không nghĩ đến cái khác nữa.” Dung Vũ Ca vùi mặt vào lưng Vệ Minh Khê, nhẹ nhàng nói, nàng thích thời khắc bình yên này.

Dung Vũ Ca thu cần câu, nàng sớm đã không còn tâm trí để câu, mà cá cũng đã chạy mất. Còn Vệ Minh Khê tuy vẫn im lìm thả câu, nhưng cũng không có con cá nào mắc bẫy.

Vệ Minh Khê nhìn từng vòng tròn nước lan nhẹ trên mặt hồ, trong lòng dấy lên chút tình cảm khó nói thành lời. Dung Vũ Ca một tay ôm chặt lấy mình, mặt áp trên lưng mình, tay kia lại ở trên lưng mình mà nhẹ nhàng phác chữ. Nàng cảm giác được, những chữ mà Dung Vũ Ca viết chính là: Vệ Minh Khê, ta yêu nàng.

Trong lòng Vệ Minh Khê không hiểu sao tràn ngập thê lương. Ta sinh người chưa sinh, người sinh ta đã lão, hận không cùng người tương phùng lúc cả hai còn chưa xuất giá. Nhưng các nàng cùng là nữ tử, còn mang thân phận như vậy, tất cả, tất cả chung quy đều là nghiệt duyên, hai nàng mãi mãi không thể cùng nhau sánh bước.

Trong phút giây, Giang Nam hành cũng trở nên vô cùng ảm đạm.

***

Dung Vũ Ca nắm tay Vệ Minh Khê, chuẩn bị trở về khách điếm.

“Chúng ta hiện tại là thân phận nam tử, cứ nắm tay như vậy có chút không ổn……” Vệ Minh Khê chần chờ nói.

“Ở trong mắt đại bộ phận chúng nhân, ta là nữ tử còn nàng là nam tử, trừ người không có mắt ra mới có thể cảm thấy chúng ta đều là nam tử.” Trên thực tế quả thật như vậy, bởi vì Dung Vũ Ca quá đẹp, đẹp đến nỗi đại bộ phận mọi người đều nhìn ra ngay tiểu công tử có khuôn mặt ngạo nhân này là một nữ tử. Dung Vũ Ca vốn quá bắt mắt, ngược lại không để mắt người nữ tử có khí độ bất phàm là Vệ Minh Khê, nên người ta mới hiểu lầm nàng là nam tử.

“Vũ Ca, ngươi nhìn xem bên kia, cô gái leo lên cái cây cao thế, ta sợ nàng rớt xuống mất……” Vệ Minh Khê lo lắng nhìn một tiểu nữ hài tầm mười ba, mười bốn tuổi đang vắt vẻo trên một cây đại thụ nói.

Dung Vũ Ca ngoái đầu lại nhìn, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ dàng rơi xuống, tự làm tự chịu, nàng không muốn nhúng mũi vào chuyện người khác.

“Vũ Ca, ta nhớ khinh công ngươi rất tốt, ngươi đem nàng xuống dưới đi.” Vệ Minh Khê là người rất tốt, điểm này không thể nghi ngờ.

Dung Vũ Ca nhíu mày, người ta không muốn ôm người khác, người ta từ đầu đến cuối chỉ muốn ôm một người thôi, người đó chính là mẫu hậu.

“Không cần giúp, chưa chắc nàng sẽ rơi xuống mà……” Dung Vũ Ca tìm cớ thoái thác, nhưng mà đúng lúc ấy lại nghe thấy tiếng cô gái kinh hô, nàng quả nhiên trượt ngã!

“Chết tiệt” Dung Vũ Ca khẽ nguyền rủa một tiếng, xem ra không giúp cũng không được. Dung Vũ Ca vội tung người nhảy lên, tiếp được thiếu nữ đó.

Nếu thời gian có thể dừng lại để chiêm ngưỡng thì một màn này tuyệt đối là duy mĩ, hoàn toàn phù hợp với tình cảnh trong mộng của bất kỳ thiếu nữ nào. Một công tử trẻ tuổi tuấn mỹ, tuyệt thế vô song từ trên trời giáng xuống, ôm lấy mình, cứu mình, trong lúc nhất thời khiến thiếu nữ nhìn đến ngây ngốc, quả thực so với tình nhân trong mộng còn tuyệt vời hơn. Làm cho tâm trí nàng thiếu nữ cuồng loạn cả lên.

Nữ tử này đúng là loại người không có mắt mà vừa rồi Dung Vũ Ca nói đến, có thể đem bộ dạng yêu nghiệt của Dung Vũ Ca lầm thành nam tử. Điều này cũng khó trách, một nữ tử ra đời chưa lâu, lịch duyệt chưa đủ, tầm mắt có vụng về cũng không tính là kỳ quái.

Dung Vũ Ca chân vừa chạm đất liền “Bịch!” một tiếng vang thật lớn, thiếu nữ có diện mạo khả ái ngọt ngào bị Dung Vũ Ca trực tiếp ném xuống đất. Vệ Minh Khê nhìn mà lắc đầu thở dài, sao Dung Vũ Ca lại có tính tình ác liệt đến vậy?

Nữ hài tử đang từ trong giấc mộng êm đềm phút chốc bừng tỉnh. Thân thể nàng bị ném xuống đất, đau đến mức muốn la mắng người khác, có cảm giác như đang từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Sao trên đời lại có loại nam nhân không có phong phạm như vậy? Cảnh tượng tình nhân trong mộng cũng vỡ tan thành mây khói.

“Ngươi…ngươi sao có thể đối xử với người khác như vậy?!” Thiếu nữ từ trên đất bò dậy, phừng phừng lửa giận chỉ thẳng vào mặt Dung Vũ Ca đùng đùng chất vấn. Ai ngờ nhìn thấy Dung Vũ Ca ung dung dùng tay phủi quần áo, làm như vừa rồi chạm phải cái gì rất bẩn vậy, liền càng thêm tức giận.

Dung Vũ Ca nhìn nữ tử kiêu ngạo trước mặt, khẽ nhíu mày, nếu không phải vừa rồi ta ra tay thì nàng đã mất mạng, lại còn không biết cảm tạ ân nhân.

“Xú nữ, cút ngay cho ta!” Dung Vũ Ca không thèm để ý, trực tiếp nắm tay Vệ Minh Khê đang đứng phía sau, hoàn toàn không nhìn đến nữ tử trước mặt, chuẩn bị cùng Vệ Minh Khê trở về khách điếm.

Xú nữ ư! Hải Đường lớn như vậy đây là lần đầu tiên bị người ta kêu là xú nữ, hơn nữa lại còn bị chính nam tử làm cho mình xuân tâm vừa động kia gọi, làm cho Hải Đường cảm thấy mình bị vũ nhục thật nặng nề.

“Cái tên ẻo lả kia, ngươi nói rõ xem, ai là xú nữ?” Hải Đường giữ chặt Dung Vũ Ca, không cho nàng đi.

Người ta vốn là nữ nhân, đương nhiên ẻo lả rồi, xú nữ này sao phiền toái đến vậy?

“Ta nói ngươi chính là xú nữ đấy, thì sao?” Dung Vũ Ca khoanh tay trước ngực, giống như một đứa trẻ không bao giờ lớn cùng tiểu nữ hài kia đứng bên đường cãi nhau ỏm tỏi. Nhớ năm đó nàng tại kinh đô được xưng là tiểu bá vương, chỉ có mình khi dễ người khác, nào có chuyện để người khác phạm đến mình. Hai kẻ đồng dạng đều bị cưng chiều mà hư ở cùng một chỗ, gây ra bạo hoả hoành tráng đến thế nào chắc ai cũng có thể tưởng tượng được.

“Dung Vũ Ca!” Vệ Minh Khê nhìn thấy càng lúc càng nhiều người hiếu kỳ vây quanh chỗ này xem, nàng liền gấp gáp lên tiếng áp chế Dung Vũ Ca. Kỳ thật Vệ Minh Khê rất muốn làm bộ như không biết Dung Vũ Ca, cũng đã là nữ nhân mười tám tuổi rồi lại còn chấp nhặt với thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi. Nàng không xấu hổ thì mình cũng đủ thấy xấu hổ lắm rồi!

“Chỉ nhi, ngươi lại đây xem xem, người ta hảo tâm cứu nàng, nàng không biết cảm ơn thì thôi, lại còn ăn cháo đá bát. Thói đời bây giờ thực là… Lòng người đúng là khó lường!” Dung Vũ Ca hướng Vệ Minh Khê một bên làm nũng, một bên quở trách Hải Đường.

Hải Đường nhìn mà nổi da gà, sao lại có nam nhân ghê tởm như vậy? Ở bên đường làm nũng còn không nói, so với nữ nhân còn muốn nữ tính hơn. Mặc dù Hải Đường rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đang xảy ra trước mắt, nam nhân so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn này dù có làm cái gì nữa cũng không cảm thấy thái quá.

Nếu không phải Vệ Minh Khê được giáo dưỡng tốt, thì nàng thực rất muốn lật mặt giáo huấn Dung Vũ Ca một phen. Nàng đem người ta trực tiếp ném xuống đất, người bình thường nào có thể cảm ơn đây? Nhưng Vệ Minh Khê luôn là Vệ Minh Khê, nên nàng chỉ có thể đứng đó, bất đắc dĩ nhìn Dung Vũ Ca làm nũng với mình.

--------------------o0o-----------------

Chương 57: Tụ Hiền các

Mùng ba tháng ba.

Dung Vũ Ca nhìn mái tóc Vệ Minh Khê được búi thẳng, một thân thanh sắc nam trang, tuy nhìn thoáng qua thì chỉ là trang phục thư sinh tầm thường, nhưng mặc lên người Vệ Minh Khê lại có tư vị hoàn toàn bất đồng. Dung Vũ Ca chống cằm, nhìn chằm chằm Vệ Minh Khê.

“Có gì không ổn sao?” Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca nhìn mình không chớp mắt thì lo lắng hỏi, chỉ sợ chính mình còn có cái gì không ổn.

“Vệ công tử tuấn tú như thế, lại đầy bụng kinh luân, sợ là sẽ làm cho tất cả nữ tử Giang Nam đều phải động tâm và tan nát cõi lòng cả, ta nên làm thế nào cho phải đây?” Dung Vũ Ca cười nói, cầm mũ đội lên giúp Vệ Minh Khê, còn trộm hôn nàng một cái. Tuy Vệ Minh Khê không chịu thừa nhận mình là dạng người mà nữ nhân thích, nhưng giờ phút này Vệ công tử thực sự là mẫu người trong mộng của các thiếu nữ Giang Nam.

“Không đứng đắn!” Mặt Vệ Minh Khê ửng đỏ, nàng đối với các hành động nhiều lúc vô cùng thân thiết của Dung Vũ Ca vẫn rất thẹn thùng .

“Chờ Vệ công tử nhà ta đánh bại quần hùng, đoạt được quân thủ chi danh, sẽ có một đám nữ tử khuê các ngưỡng mộ Vệ công tử tài hoa mà không thèm lấy chồng. Nhưng tuyệt đối không cho phép nàng đối với nữ nhân khác tuỳ tiện tươi cười, người ta sẽ ghen đó!” Dung Vũ Ca bá đạo nói.

“Thiên hạ anh tài nhiều, quân thủ nào có dễ dàng đoạt được như vậy, nếu ta có thể nhìn tận mắt, nghe tận tai thiên hạ luận tài dù chỉ một lần tại Tụ Hiền Các thì đã đủ thấy mỹ mãn rồi.” Vệ Minh Khê thản nhiên nói, tuy nàng là thiên hạ đệ nhất tài nữ, nhưng mà chưa bao giờ cùng người chân chính lợi hại thi thố qua, cho nên Vệ Minh Khê cảm thấy đoạt được danh quân thủ không phải đơn giản như lời Dung Vũ Ca nói.

Dung Vũ Ca vòng tay ôm lấy Vệ Minh Khê, cho dù Vệ Minh Khê không đạt được quân thủ vị đi nữa nhưng chắc chắn sẽ đại phóng quang mang khiến người ta phải kinh diễm.

“Người ta ngưỡng mộ Vệ công tử nhất, trong mắt ta, Vệ công tử là người lợi hại nhất ……” Dung Vũ Ca ghé sát Vệ Minh Khê, đôi môi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai nàng, lại dùng thanh âm mị hoặc lòng người khe khẽ nói. Nếu là nam tử mà nghe nói như vậy, chỉ sợ là xương cốt đều sẽ nhũn cả ra, mà Vệ Minh Khê bị đùa giỡn quẫn bách cực kỳ, lỗ tai cũng khẽ phiếm hồng……

“Dung Vũ Ca, không được hồ nháo!” Vệ Minh Khê thấp giọng mắng Dung Vũ Ca, yêu tinh này thật sự là càng ngày càng không đứng đắn, luôn làm chuyện khiến người ta xấu hổ.

“Ai kêu nàng tối hôm qua không để ý tới người ta, cự tuyệt người ta……” Dung Vũ Ca làm bộ như ủy khuất nói, tối hôm qua cầu hoan bị cự tuyệt, lại còn bị đuổi xuống giường.

Thật ra Dung Vũ Ca chỉ cần ôm lấy Vệ Minh Khê là muốn làm chuyện xấu, sợ chính mình khắc chế không được động tay động chân với nàng, thế nên mới không cố quấn lấy nàng mà ngoan ngoãn sang phòng khác ngủ.

Nàng xem, người ta kỳ thật là người hiểu chuyện lắm chứ bộ, vì để cho Chỉ nhi có tinh thần tham gia Tụ hiền các luận tài hôm nay, người ta đã phải hy sinh vĩ đại đến cỡ nào!

“Hết thảy đều phải có chừng có mực, không thể quá trầm mê vui hoan ái tình sắc dục……” Vệ Minh Khê đứng đắn giáo dục nữ nhân vô độ trước mặt.

Vệ Minh Khê từ nhỏ đã được dạy bảo rằng không thể quá sa đà vào bất cứ chuyện gì, như vậy sẽ dễ dàng mất đi tâm tính chính mình, bất lợi cho tu tâm dưỡng tính. Liên tục hai buổi tối hoan ái làm cho Vệ Minh Khê có chút khó có thể tự giữ mình nữa, người luôn luôn tự hạn chế thâm nghiêm như nàng dĩ nhiên cảm thấy đây là chuyện không nên.

Mẫu hậu là sợ đắm chìm vào dục tình rồi không thể tự kềm chế sao? Dung Vũ Ca nghĩ đến đây có chút đau đầu, mẫu hậu khi còn bé nhất định bị mấy cái nội qui linh tinh giáo dục nhiều lắm, không hiểu được khi hai người yêu nhau mà ham muốn đối phương là chuyện tự nhiên đến cỡ nào.

Mẫu hậu sợ hãi trầm mê vào hoan ái, nhưng mà nàng thật rất thích thấy mẫu hậu sa vào bể tình, muốn nhìn thấy gương mặt như đoá hoa quỳnh nở rộ giữa màn đêm, kinh diễm và quyến rũ làm người ta phải say mê.

“Nhưng mà ta rất thích bộ dáng mẫu hậu ở dưới thân ta mà vui hoan, thực sự rất đẹp……” Dung Vũ Ca ái muội nói.

“Dung Vũ Ca!” Vệ Minh Khê ra vẻ trấn định nhưng gương mặt vẫn không khỏi hiện lên một chút hồng. Nàng sợ nhất là Dung Vũ Ca đem chuyện khiến người ta cảm thấy xấu hổ ấy nói ra lời, cho nên mặt liền xụ xuống, cảnh cáo Dung Vũ Ca không được phép nói lung tung nữa.

“Vệ công tử thẹn quá hoá giận, thôi ta không nói nữa.” Dung Vũ Ca cười nói. Vệ công tử thiệt thẹn thùng, nàng phải bảo vệ mẫu hậu nhà nàng thật kỹ mới được, tránh cho bị đám hồ ly tinh Giang Nam đùa giỡn. Nàng nghĩ thế mà không biết người thích đùa giỡn Vệ Minh Khê nhất lại chính là hồ ly tinh trước mắt này.

***

Tụ hiền các rất lớn, cơ hồ hàng năm đều phải sửa chữa xây rộng thêm, đến bây giờ đã phi thường hùng vĩ đồ sộ, như một toà tháp cao lớn đứng sừng sững bên bờ Lăng giang.

Tụ hiền các phân làm bốn tầng, chỉ có ở tầng đầu tiên biểu hiện tài nghệ siêu quần bạt tụy mới có thể thượng nhị tầng, từ tầng thứ nhất lên tầng thứ hai cơ hồ tỉ lệ là một trên một trăm người, nhưng theo số lượng người tham gia càng ngày càng nhiều, có thể lên tầng thứ hai lại càng ngày càng khó.

Đến tầng thứ hai nhân số bất quá chỉ còn được trăm người, trăm người này lại chỉ có mười người có thể lên được tầng ba, quân thủ chính là sẽ xuất hiện trong số mười người này.

Sau khi lên tầng hai, sẽ có nhân sĩ chuyên môn đảm trách tiến hành ghi chép lại tình hình thực tế các lần luận tài để cho hậu nhân thưởng giám. Mỗi lần luận tài, văn tập cơ hồ cao tới một thước, cuối cùng sẽ được xem xét biên soạn và hiệu đính thành ba quyển sách, để vào tầng cao nhất ở Tụ hiền các, xem như lưu vào sử sách.

Bình thường Tụ hiền các sẽ mở cửa cho toàn bộ dân chúng đều có thể tham gia, nhưng hôm nay đặc biệt chỉ đón tiếp các tài tử thư sinh từ khắp nơi trên cả nước đổ về tụ hội. Trong lúc nhất thời Tụ hiền các đã tụ tập vô số thư sinh.

Vệ Minh Khê đến Tụ hiền các, nhìn đâu đâu cũng tấp nập thư sinh tài tử, bất giác nở nụ cười.

“Chỉ nhi vì sao lại cao hứng đến thế?” Dung Vũ Ca khó hiểu hỏi.

“Thiên hạ anh tài trùng trùng, há sợ quốc gia không thịnh!” Vệ Minh Khê cười nói.

“Vậy cũng chưa chắc, không ít kẻ lợi dụng muốn đục nước béo cò.” Dung Vũ Ca phản bác, thật giả lẫn lộn đâu nói trước được.

“Đục nước béo cò đúng là không ít, nhưng người có chân tài thực học cũng không thiếu, chỉ cần thử qua một chút sẽ biết rõ lòng dạ thôi.”

“Tiên sinh nhà ta thỉnh hai vị công tử lên tầng hai.” Người mời không ngờ là lão bá nơi trà quán hôm trước.

“Sao lại là ngươi? Không phải chúng ta cần thi thố mới có thể đi lên sao?” Dung Vũ Ca kinh ngạc hỏi.

“Là lão hủ, lão hủ ngày thường chính là trà quán lão ông, ta đem vế trên của tiên sinh nhà ta để ở nơi đó cho có vẻ văn nhã, không nghĩ tới lại có thể bị Vệ công tử đối được, tiên sinh nhà ta đối với Vệ công tử có vài phần tò mò.” Tư thái lão ông lúc này cùng với lão đầu bán nước trà lúc trước hoàn toàn bất đồng.

Vệ Minh Khê đối vị tiên sinh được nhắc đến cũng có mấy phần tò mò, lão ông này đã bất phàm như thế, vậy tiên sinh nhà lão phải lợi hại đến cỡ nào đây?

“Lão ông xin dẫn đường.” Vệ Minh Khê khiêm tốn nói.

Vệ Minh Khê ngẩng đầu, ngồi kia là một lão nhân đại khái hơn tám mươi tuổi, râu tóc tựa tuyết trắng, nhưng ánh mắt toát ra vẻ cơ trí, tràn ngập khí chất đại nho, cùng tổ phụ năm đó có chút tương đồng. Trong thiên hạ người có thể có khí chất như tổ phụ, đại khái chỉ có thể là người đã đánh bại tổ phụ, Lí Huyền, người được mọi người tôn xưng là thánh nho.

“Vãn bối Vệ Chỉ ra mắt tiên sinh.” Vệ Minh Khê cung kính hành lễ, trên đời này người có thể làm cho Hoàng hậu phát ra từ nội tâm mà hành lễ sợ là duy nhất chỉ có người trước mặt.

Dung Vũ Ca thấy thái độ Vệ Minh Khê cung thuận như vậy, liền biết ngay người có thể làm cho Vệ Minh Khê hạ thấp tư thái nhất định không đơn giản, cũng noi theo mà cung kính hành lễ. Người Vệ Minh Khê tôn kính, nàng tự nhiên cũng phải tôn kính.

“Chỉ là hương thảo, phẩm tính cao khiết, tổ phụ ngươi đối với ngươi hẳn là kỳ vọng rất cao, hôm nay vừa thấy, đã có thể nhìn ra phong phạm của Vệ Tử năm đó.” Lí Huyền tán dương gật đầu. Năm đó Lí Huyền được thế nhân tôn xưng là thánh nho, còn Vệ Tử Phong lại được tôn xưng là Vệ Tử, đây là tôn xưng đối với người đức cao vọng trọng nhất, năm đó hai người cũng được xưng tụng là nam bắc quân tử.

“Tổ phụ cũng thường xuyên nhắc tới tiên sinh, nói tài học của tiên sinh là thiên hạ vô song, vãn bối thực lòng rất ngưỡng mộ.” Vệ Minh Khê khiêm tốn nói.

Dung Vũ Ca cũng ngẩng đầu, thấy lão đầu giống như phật Di Lặc, nhìn qua bên cạnh ai ngờ là tiểu nha đầu ngày hôm qua, chẳng lẽ là oan gia ngõ hẹp sao?

“Gia gia, ngày hôm qua chính là hắn đã khi dễ ta!” Dung Vũ Ca ngẩng đầu Hải Đường mới nhìn rõ được mặt nàng, không phải chính là nam nhân vô lại ngày hôm qua sao? Hải Đường lập tức cùng gia gia cáo trạng.

Thiếu nữ kia dĩ nhiên lại là tôn nữ của Lí Huyền, Dung Vũ Ca ngày hôm qua đúng là khi dễ người ta, đương trường bị người cáo trạng, Vệ Minh Khê không khỏi có chút lúng túng.

Người được xưng là thánh nho chắc hẳn phải rất độ lượng, sẽ không vì việc nhỏ này mà tính toán so đo chứ? Dung Vũ Ca vô lại nghĩ, quả thực giỏi tu dưỡng khi dễ người khác.

“Kỳ thật sự tình là như thế này, ngày hôm qua tiểu muội muội trèo lên cây trượt chân ngã xuống, ta tiếp được nàng, có thể là bởi vì nàng quá nặng, tay ta ôm nàng không cẩn thận nên bị trượt, khiến nàng té xuống đất. Vãn sinh thật sự là không cẩn thận, thật sự là đáng chết!” Dung Vũ Ca ngoài mặt là nhận tội, trên thực tế là nói cho Lí Huyền biết chính mình là ân nhân cứu mạng tôn nữ ngài.

Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đã thiếu chút nữa quên Dung Vũ Ca là người giảo hoạt cỡ nào.

“Ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng đã tiếp được ta nhưng lại cố tình ném ta xuống đất!” Hải Đường cực kì tức giận, cái gì mà nói mình quá nặng? Thực giảo hoạt, hắn rõ ràng chính là cố ý, lại còn mắng mình là xú nữ làm cả đêm hôm qua mình bởi vì nhớ đến những lời này mà khí huyết sôi trào.

Dung Vũ Ca đối với Hải Đường biểu hiện vô cùng thân thiện mỉm cười, vẻ mặt bình thản, bộ dáng điềm nhiên.

Lí Huyền lúc này mới chú ý tới Dung Vũ Ca. Bộ dáng họa thủy, giữa mi mắt có yêu tà chi khí, không phải là chính khí. Nếu là nam tử, nhất định là gian trá âm tà, nếu là nữ tử thì chắc chắn họa thủy hồ mị. Tướng này cực âm mà khắc dương, nhưng kỳ quái một nỗi, ngoài tướng họa thủy lại còn có tướng hoa đào, cũng là cực kì hiếm thấy. Mi mắt tình trường, nhất định cả đời vì tình mà khổ.

Phàm là người tính cách cao thượng, đối với diện mạo họa thủy lại giảo hoạt như Dung Vũ Ca thực sự không thể có cảm tình được, tựa như lúc trước Vệ Minh Khê cũng không thích Dung Vũ Ca vậy.

Thứ duy nhất Vệ Minh Khê không học chính là tướng thuật. Tổ phụ từng nói qua, nhân tất có thiên mệnh, cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi, bằng không lúc trước nhìn thấy diện mạo của Dung Vũ Ca chắc chắn sẽ không dám để Cao Hiên lấy nàng.

Tướng mạo Vệ Minh Khê lại làm cho Lí Huyền yêu thích. Vệ Minh Khê vận nam trang thật giống Vệ Tử Phong năm đó, cho nên Lí Huyền mới liếc mắt một cái đã nhận ra Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê mặt mày thanh nhã cao khiết, như đoá thanh liên kiêu ngạo nở rộ, không nhiễm bụi trần, quả thật là hình tượng nữ quân tử được nhắc đến trong cổ thư, là thế gian nữ tử điển phạm. Lí Huyền càng nhìn càng vừa lòng, hơn nữa khó nhất chính là tài học của nàng một chút cũng không thua Vệ Tử năm đó.

“Hải Đường!” Thanh âm Lí Huyền hơi trầm xuống, Hải Đường liền khựng lại.

“Hài tử này tính cách quái đản, ta không quản giáo thật tốt, là lỗi của ta.” Vệ Minh Khê lại cúi người đem trách nhiệm đổ lên người mình.

“Vừa rồi ta đã nhận lễ rồi, do ngươi là vãn bối, ta là trưởng bối, nhưng lần này lão phu xin không dám nhận……” Lí Huyền nhanh đứng dậy. Nàng là quân, mình là thần, phải có lễ giáo.

“Chủ thượng cũng không biết ta nam hạ, cho nên lần này nam hạ ta cũng không phải ta. Nam hạ cũng chỉ là hành động bốc đồng, hy vọng sẽ không mang đến phiền toái cho tiên sinh, tiên sinh cứ đối đãi ta như vãn bối là được.” Vệ Minh Khê khẩn cầu nói.

“Ừ, nếu đã như vậy, lão phu đành mạo phạm coi ngươi là vãn bối vậy.” Lí Huyền nói. Hoàng hậu nam hạ, quả thật không thể để nhiều người biết, miễn cho thêm phiền toái, đến thời điểm tất yếu còn phải thay nàng che dấu mới được.

“Tạ ơn tiên sinh!” Vệ Minh Khê khẽ cười .

“Vốn ngươi không thể tham gia Tụ hiền các thiên hạ luận tài, nhưng lão phu cũng không phải người cổ hủ, cho nên trực tiếp đề danh cho ngươi thượng đẳng nhị tầng, lão phu rất muốn ôn lại một chút cảm giác lâm ly tẫn trí hai mươi lăm năm trước.” Lí Huyền không phải người cổ hủ, cũng không để ý thân phận nữ tử của Vệ Minh Khê.

***

Dung Vũ Ca vừa rồi bị Lí Huyền nhìn rất không thoải mái, luôn luôn cảm thấy ánh mắt Lí Huyền rất sắc bén, tựa hồ muốn đem mình nhìn thấu.

“Lão nhân kia nhìn ta như vậy làm chi? Bị nhìn thế thực không thoải mái!” So với bị một đám sắc lang nhìn càng không thoải mái.

“Gọi là tiên sinh, không cho phép ngươi không chút phân biệt lớn nhỏ! Tiên sinh biết tướng thuật, phỏng chừng đã nhìn rõ ngươi là phường họa nước ương dân……” Vệ Minh Khê thuận miệng nói, không nghĩ lại thực sự bị nàng đoán trúng.

“Ai họa quốc ương dân, hơn nữa có Chỉ nhi ở đây, ta còn có thể gieo họa cho ai đây?” Dung Vũ Ca phản đối nói, muôn ôm lấy Vệ Minh Khê.

“Không được ở bên ngoài làm ra hành động thân mật như thế!” Vệ Minh Khê tránh được, dùng thanh âm trầm thấp cảnh cáo Dung Vũ Ca, sau đó hướng tầng cao nhất ở Tụ hiền các đi đến.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .